Audiophile là gì


Âm thanh trung thực hay những tay say mê âm nhạc

 

Là tái tạo lại âm thanh giống như âm thanh gốc nhất.

Ví dụ nôm na là nếu nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng động phát ra mà không nhận ra được đó là từ dàn máy phát ra hay từ tiếng động thật phát ra thì có thể nói đó là phát ra âm thanh trung thực.

“Làm sao có được âm thanh trung thực?”

Đơn giản là bỏ tiền túi ra để sở hữu một dàn âm thanh tốt.

Những tay audiophile có đặc điểm chung là luôn cố gắng tìm tòi và phối ghép những thiết bị phát âm sao cho những thiết bị này phát ra loại âm thanh gần như là trung thực nhất.

“Có loại dàn máy phát ra được những âm thanh đó sao?”

Những loại dàn máy sản xuất ra để phục vụ cho các audiophile như trên có giá trị rất chuẩn mực. Từ quá trình nghiên cứu, hình thành việc sản xuất, sự chặt chẽ trong quy trình… khiến giá trị của hệ thống rất đắt tiền. Đến một mức độ nào đó, người ta có thể gọi hệ thống đó là “hi-end audio”.

“Hi-end là gì?”

“Hi-end”: High-end. Từ hi-end để diễn tả một “giới hạn về sự tuyệt đỉnh”, nôm na giống như với Thiên đàng của người Công giáo hay Niết bàn của Phật giáo.

Đối với một audiophile, sự khiêm tốn là cần thiết và có thừa nên ít khi nào họ dám mạnh miệng tuyên bố hệ thống của họ là hi-end.

Có vài đĩa CD Việt, hay vài quán cà phê Việt, ghi trên nhãn hay tên hiệu là “Hi-end”, điều này gây bất bình với dân chơi về sự thiếu khiêm tốn cũng như hiểu biết của họ.

“Giới audiophile có chia thành nhiều phái hay không?”.

Dĩ nhiên là có. Đủ loại trường phái. Vài ví dụ tiêu biểu:

Phân loại theo thể loại nhạc: Tùy theo thể loại nhạc, chia ra thành các trường phái: phái nghe nhạc tiết tấu nhanh (pop, rock, classic, new-age …) hay phái nghe nhạc tiết tấu chậm (vocals, blues, jazz… cả nhạc vàng cũng thuộc tiết tấu chậm)

Phân loại theo thiết bị: Dân chơi thường sắm một bộ dàn phủ hợp với yêu cầu của họ: chơi theo trường phái “analog” hay “digital” (thường với đầu phát); “tubes” hay “bán dẫn” (thường với amplifier hay pre-amp); chơi “loa kèn” hay loa “củ” thông thường, loa “mành”, loa “kim loại”… rất phức tạp. Nhưng thường một audiophile đã theo thiết bị nào thì khó thay đổi sang trường phái khác.

Phân loại theo nguồn chơi: đa số dân chơi sưu tầm thiết bị âm thanh có sẵn của các hãng âm thanh có tên tuổi trên thế giới. Tuy nhiên, có một số đông không kém theo trường phái tự lắp ráp, gọi là hàng “đai” (DIY, viết tắt của cụm từ Do it yourself).

Trường phái DIY dễ đạt được mục đích “tự mãn” với lỗ tai, nhưng thường bị chê là “ít giá trị”. Tuy nhiên có những trường hợp cá biệt có những bộ dàn DIY rất khổng lồ, mang giá trị tiền bạc và công sức rất lớn.

 

Tớ chỉ là dân “vỡ lòng” về âm nhạc. Chỉ biết chút ít trong sách vở rằng Audiophile là một cách thưởng thức nhạc mới của những tay mê âm thanh chất lượng cao (chính xác phải gọi là “âm thanh có độ trung thực cao” – Hi-fi), nhưng không đi theo hướng giữ tối đa sự trung thực của âm thanh bằng các công cụ Hi-end (thành quả của máy móc) mà chú trọng đến sự thoả mãn trong thưởng thức bằng thính giác (yếu tố cá tính con người nhiều hơn).

Trích:
À, còn soul, ballad … thì gọi chung là gì?(hay chỉ gọi là điệu?) và Folk, country, rock, pop, R&B, dance, blue, jazz… thì gọi chung là gì? (thể loại, dòng nhạc, phong cách nhạc?)

Cũng chút cóp nhặt từ sách vở ra, liệt theo trình tự thời gian (một cách tương đối) thì các dòng nhạc lần lượt ra đời như sau:

Folk là dòng nhạc dân gian phổ biến ở các nước nói tiếng Anh tại châu Âu. Sau này vào những năm 1960 được phát triển thành một trào lưu khá thịnh hành.

– TK XVIII, nhạc Country (Đồng quê) thịnh hành ở phía đông nam Hoa Kì, do sự nhập cư của người Ireland, Scotland và nhiều cộng đồng người châu Âu khác. Phát triển mạnh từ những năm 1920.

– TK XIX: dòng nhạc Blues ra đời nguồn gốc từ các khúc ca lao động của người Mĩ gốc Phi nhằm quên đi những mệt nhọc khổ cực trong công việc. Tạo ra một tầm ảnh hưởng rộng lớn đến các dòng nhạc khác tại Hoa Kì.

– Đầu TK XX: dòng nhạc Jazz khởi sinh, là sự giao hoà giữa Blues với các dòng nhạc dân gian châu Phi và châu Âu.

– Đầu những năm 1940: dòng nhạc Rythm and blues, viết tắt R&B, xuất hiện, chịu ảnh hưởng kết hợp của Blues,Jazz và nhạc Phúc âm.

– Cuối những năm 1940: nhạc Rock and roll (viết tắt Rock ‘n’ roll) được khai sinh từ sự phối hợp chủ yếu giữaBlues, Country và một ít Folk.

– Cuối những năm 1950: dòng nhạc Rock phái sinh từ Rock ‘n’ roll, R&B, Country, Folk Jazz.

– Cùng thời gian, dòng nhạc Soul cũng ra đời như là sự kết hợp giữa Phúc âm và Blues.

– Khoảng một thập niên sau thì từ sự phối trộn giữa Soul Jazz mà xuất hiện thêm dòng nhạc Funk.

– Cũng trong những năm 1960, ở Hoa Kì và Anh có nhiều bài hát “bình dân” được sáng tác, chủ yếu viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm con người. Đó chính là Pop.

– Những năm 1970, cũng lại từ cộng đồng người châu Phi tại Hoa Kì đã ra đời Rap Hip-hop.

– Chính Hip-hop đã cùng với Soul Pop tạo ảnh hưởng lớn đến sự xuất hiện dòng nhạc R&B hiện đại (contemporary R&B), khác với R&B cổ điển theo xu hướng của Blues Jazz trong vòng một thập niên sau đó.

– “Sinh sau đẻ muộn” nhất trong số này là dòng nhạc Dance, bản chất là nhạc điện tử chuyên dùng cho các sàn nhảy hay hộp đêm.

Thú thật, hàng đống những thứ nhạc như thế, tớ cũng chả biết làm sao mà phân biệt được hết. Nghe cho vui là chính. Võ vẽ thế, có gì sai xin bà con cô bác chỉ bảo thêm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s