Lối tư duy ca khúc của Bức Tường


Lối tư duy ca khúc của Bức Tường vẫn mang phong cách một guitar một hát trước khi được phối âm cho guitar, trống, bass… Điều này dẫn đến các giai điệu của nhiều bài trùng nhau về lối khai triển và phối âm màu sắc bị bó hẹp.

Người gửi: Hoàng Nhiên,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Rock đâu chỉ là Distortion và Tu-Ti

Điều đó thể hiện ở các sáng tác, cách phối âm và viết lời cho tác phẩm. Các sáng tác của Bức Tường hầu hết được viết theo tư duy đơn điệu, thiếu một tư duy tổng hợp, điều tối quan trọng để có thể khiến âm nhạc của một cá nhân hay tập thể được phát triển phong phú và hiện đại hơn.

Lối tư duy ca khúc của Bức Tường vẫn mang phong cách một guitar một hát trước khi được phối âm cho guitar, trống, bass v.v…, điều này dẫn đến các giai điệu của nhiều bài trùng nhau về lối khai triển và phối âm màu sắc bị bó hẹp. Những bài hát như Bông hồng thuỷ tinh hay Đường đến ngày vinh quang… và nhiều ca khúc khác mà tôi nghe hầu như được bó hẹp trong phạm vi những điệu rock ballad thuần tuý. Những giai điệu kiểu đó, dù hay đến mấy thì tác phẩm vẫn lên khuôn chỉ với một vóc dáng rock ballad thuần tuý, ít hoặc khó hứa hẹn sự đột phá trong phong cách nhạc.

Lối phối âm của Bức Tường còn nghèo nàn, hầu như chỉ đạt được mục đích có sự tham gia của Distortion, các câu dằn của dàn nhạc (đây là tiêu chí sơ bộ để nhận dạng rock) nhưng lại thiếu đi sự luân chuyển năng động của các bè đối âm chặt chẽ trong dàn nhạc, điều vẫn thường xảy ra trong nhạc rock quốc tế, khiến dàn nhạc hầu như mờ nhạt trước giai điệu, không nâng được sự tập trung của khán giả ở những đoạn quan trọng.

Lời ca khúc là lợi thế của nhạc rock, tuy nhiên những gì Bức Tường đã viết mới chỉ đạt được yêu cầu về âm thanh, về vấn đề ý tưởng văn học. Có thể Bức Tường phải tinh xảo hơn nữa để cho ra đời những bản nhạc rộng rãi du nhập tự nhiên.

Kỹ thuật các nhạc công chơi rock là vấn đề đòi hỏi rất cao, nếu lead một câu đàn nhanh mà vẫn chặt chẽ với nhịp độ thì câu đàn ấy mới toả sáng được cái hay. Nếu dằn trống bass với guitar thì phải ngân nghỉ đúng phách đủ nhịp, đều đặn thì âm nhạc mới thổi được power đến trái tim người xem. Nhạc rock không phải là thứ âm nhạc thực sự cao cấp nhưng rock đã có cấp độ nhất định của nó trên thế giới. Nó đòi hỏi trình độ học thuật không ít, chứ không chỉ là cuộc chơi amateur của các công cụ phá tiếng và những trái tim yêu nhạc cháy bỏng. Khả năng duy trì tempo, motif nhạc lặp đi lặp lại hay dạng trì tục, sự pha trộn nhuần nhị tinh tế của các âm vực cao trung trầm trong khi âm thanh vẫn thực sự đủ gây được kích động. Nhạc rock còn là âm nhạc nặng trình diễn, nó cùng đòi hỏi tính biểu diễn tự nhiên không căng cứng. Bay nhảy và hoạt náo với chân micro trên sân khấu là do âm nhạc vang lên tác động qua lại tới mỗi thành viên, ca sĩ và tổng hòa âm thanh sôi động trên sân khấu chứ không nên để khán giả nhận ra sự gượng cứng của các thành viên trước áp lực trình diễn rock.

Những gì The Wall cố gắng gây dựng được là rất lớn, song thiết nghĩ rất lớn chưa phải là vấn đề đưa lại sự tâm phục nếu như trong cái rất lớn ấy có nhiều cái nhỏ chưa làm tròn. Một ngôi nhà to lớn, nhưng trụ cột, từng viên gạch còn có vấn đề thì khó vững.

Điều tôi thực sự muốn ngả mũ chào ban nhạc The Wall đó là khả năng duy trì một tập thể rock đến ngày hôm nay, thực sự không dễ chút nào.

Xin phép có đôi lời nhận xét như vậy. Chúc các bạn một năm mới nhiều thành công mới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s