Nam Mô A Mi Đà Phật


Chỉ dùng một câu danh hiệu Phật nghĩ nhớ liên tục mạnh mẽ, dũng mãnh lại càng dũng mãnh, một khi tình thức đoạn trừ, thì không suy nghĩ việc quá khứ, không tính toán việc tương lai, tâm thức không bị ràng buộc trong cảnh hiện tại. Đoạn dứt ba tâm, nghĩa là mé trước mé sau đều bặt. Do nghĩ nhớ liên tục đến cùng tột, niệm đến cùng tột, nên vừa thấy, vừa nghe, chạm cảnh, gặp duyên liền dứt hết vọng tưởng. Dẫu cho hư không nát vụn, trái đất đắm chìm, ta và vật đều tiêu thì một pháp cũng không lập. Trước mắt, vạn vật hiện rõ ràng như ảnh trong gương, không có một điểm để phân biệt, chỉ bày, thân tâm rỗng rang như mây bay đến bay đi. Cảnh giới này rõ ràng gọi là nhất tâm bất loạn; đến đây thì không còn tâm để tán loạn nữa. Nếu không đến được cảnh giới này, dù có thanh tịnh trong chốc lát, cũng chỉ là một phen tạm dừng nghỉ mà thôi. Lúc tâm thanh tịnh, liền được cảnh giới ấy, tâm loạn động, nó liền mất. Chỉ loạn động mà tâm đã mất thanh tịnh, huống gì lúc lâm chung đau khổ cùng cực mà không mất sao? Đau khổ còn chịu không nổi, huống gì lúc hôn mê? Từ đó có thể thấy được cảnh thanh tịnh tạm thời thuờng ngày là việc của tâm ý thức, đến khi hôn mê thì ý thức thông minh không thể làm chủ được.

Gần đây, có một nhóm người khéo giảng về Tịnh độ, thời khóa tu tập rất siêng năng, đều là công phu vượt mê, nhưng đến khi chết, lại không niệm được, đến nỗi tay chân rối loạn. Mọi người phải biết điều tệ hại này. Nếu muốn thoát khỏi tệ hại này, phải là người đại dũng mãnh. Căn cứ theo câu “Nhất tâm bất loạn” trong kinh thì đó là công phu rốt ráo mà Đức Phật đích thân chỉ bày. Công phu này chẳng qua là chấp trì bốn chữ “A-di-đà Phật”. Một câu mãnh liệt một câu, một tiếng nối tiếp một tiếng, giống như tướng mạnh dốc sức vung kiếm bắt giặc, chỉ tiến về phía trước, không một chút nghỉ ngơi, tiến nhanh như thế, nhất định sẽ bắn hạ được ngựa, bắt sống được vua.

Chớ nên niệm to tiếng tổn khí, chẳng nên miễn cưỡng niệm quá cấp bách trong một hơi thở khiến tâm bức rức, chẳng nên thầm niệm quá sức khiến bị tổn huyết, chẳng được niệm một cách thong dong, dưỡng thần, chẳng được trầm tịnh, hôn trầm. Mỗi lần niệm đứng, ngồi, hay đi đều phải trong vòng [cháy hết] nửa cây hương nhỏ, niệm xong lại quay lại từ đầu, nối tiếp chẳng ngớt. Ăn uống, vào nhà xí, thay áo v.v… đều nhất luật niệm Phật, chẳng được nói chuyện.

Tu tập công phu này thì chẳng nên để hôn trầm, tán loạn, lao chao nhiễu động mình. Nếu vì sợ hôn trầm, tán loạn, lao chao bèn cố sức bài trừ, đối đầu trực tiếp với hôn trầm, tán loạn, lao chao thì càng đương cự càng lại bị nhiều. Chẳng bằng buông mình ngủ một giấc thì hôn trầm, tán loạn, lao chao sẽ tự diệt, tinh thần tươi tỉnh bội phần, đề khởi hồng danh mười phần sáng suốt, chuyện trước mắt sạch làu như tuyết, một sắc, một hương chính là chỗ cắt đứt tâm thức, mầu nhiệm khôn bàn; nhưng chẳng được tham ngủ!

Phải biết rằng: Thực hành công phu này đến chỗ cùng cực, nếu chẳng buông nghỉ, bị ấm ma sanh khởi hoặc đổ bệnh thì đều là do thực hành quá mức, không hiểu cách điều nhiếp. Người chủ trì công phu tu tập này phải nên lưu ý

Tải về dưới định dạng mp3 tại:http://www.mediafire.com/folder/csast…

Watch all click here :
http://www.youtube.com/playlist?list=..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s