Nhớ chú


Đêm giỗ chú, cháu nằm trằn trọc nghĩ suy không ngủ được. Cháu ở xa không về giỗ chú được, chỉ có những giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra nức nở cùng những kỉ niệm cháu còn nhớ mãi từ khi còn là một cậu bé. Chú đã đi xa hơn một chục năm rồi nhưng cháu thì luôn nhớ mãi về chú. Tại sao người ta nói hãy sống sao cho khi ta chết đi bạn bè người thân khóc còn ta cười là vậy. Sống sao cho đẹp, cho tình nghĩa mới là đáng sống. Người thân, họ hàng đối với chúng ta cũng là do có duyên mà thành chứ không phải là một sự ngẫu nhiên nào đó. Xin đừng quên đi  họ hàng thân thuộc của mình cho dù họ còn hay mất.

Hình ảnh của chú luôn in đậm trong tâm trí cháu, không bao giờ phai. Nhớ lại ngày xưa biết bao nhiêu kỉ niệm, đúng như một thước phim quay chậm vậy…

Chú của cháu là người nóng tính nhưng tình cảm, hồi bé mỗi lần về quê chơi ở nhà với chú thím và 2 em cháu rất thích và cũng sợ sợ chú. Mỗi lần về đến quê chú lại nói: “Hiệp về đấy à cháu” nghe thật trìu mến mà thân thương.

Hồi đó chú còn làm bên ủy ban, là cán bộ xã. nhưng cháu vẫn nhớ hình ảnh chú cùng thím đẩy xe cải tiến tải lúa đã gặt về, thật bình dị sao.

Hồi đó chú tậu  cái đài sanyo, cháu rất thích mỗi lần về chú bật nhứng băng nhạc cattset ấy lên, có băng boney M và những bài hát quê hương. Có môt hôm sáng chủ nhật cháu nằm ườn trên giường cùng a Tâm, chú bảo dậy quét nhà, cháu liền dậy luôn. Chú lúc nào cũng luôn tay, không thích lười biếng. thảo nào ngày xưa e Thông học dốt và ham chơi hay bị chú đánh đòn là vậy.

Chú cũng vẽ đẹp nữa, cháu nhớ có lần về quê dịp đám cưới a chị nào đó nhà bác Chiến, cháu về đến nhà đã thấy hình những chú chim câu được chú vẽ và cắt dán trên phông đám cưới thật đẹp. Có lẽ 2 chú và bố cháu đều có hoa tay và khiếu nghệ thuật. Mỗi người một vẻ khác nhau. Chú thì giỏi về cây cảnh, trang trí, vườn nhà chú có nhiều châu cây cảnh được chú chăm sóc và tạo dáng thật đẹp,  mỗi lần về là cháu lại thấy một loại cây mới. Nhớ dịp tết về ngắm những hòn thủy tinh bên trong tủ ly nhà chú có đèn nhấp nháy trông thật thích mắt. Chú út thì giỏi nghề mộc, còn bố cháu cũng vẽ đẹp và khéo tay.

Nhớ dịp tết năm nào cháu được về ăn tết ở quê, chú đi xe đạp ra nhà cháu chơi rồi cả 2 chú cháu cùng về quê. Trên đường về cháu thấy thật háo hức phấn khởi, đoạn đi qua trúc sơn  chú còn quát một người đi xe đạp khác đi ngông. “Mày chán ăn tết à”. Thời đó thì chỉ có xe đạp thôi, từ quê mình đạp ra là 25 cây số, cũng thấy nhẹ nhàng. Giờ thì có vài bước chân cũng xe máy, ô tô, thật phiền toái.

Có một lần, chú và chú út có cả cháu cùng đi mua cái đồng hồ gimiko, về gần tới quê thì dừng ở gốc cây đa nghỉ chân uống nước, có 1 thằng bé (lớn hơn cháu hồi đó) ra xin chú đổi 100 nghìn cho nó. Không hiểu sao cháu lại nhớ rõ đến vậy. Hồi đó mà nó đưa tiền giả ra chắc cũng không biết được. Có lẽ ngày xưa người ta tin nhau nhiều hơn bây giờ.

Cháu nhớ một lần về quê vào dịp bóng đá, chú mang cả cái tivi daewoo ra ngoài hông nhà, dăng bóng điện ra chỗ đó, để cả nhà và hàng xóm ngồi xem cho mát. Còn nhớ chú bảo với cháu em Thông chẳng mê bóng đá tí nào, nó không bao giờ xem, xem là lăn ra ngủ.

Mỗi lần về quê thích nhất là buổi đêm nhìn lên bầu trời, chi chít là sao, thật tuyệt. Có cơ hội còn nhìn thấy sao đi và sao vụt tắt.

Có một lần đầu giờ chiều, cháu cùng em Thông chuẩn bị đi bò (đi thả bò, thật tuyệt, nhớ lại những lần đi chăn bò cùng Thông thật vui, đủ trò, có lần còn đi bắt cá trộm, vồ chim cuốc, đi cùng đám bạn của Thông nữa, thật là vui) mà đói quá không có gì ăn, chú vào bếp nấu 1 nồi cháo hành cho cả nhà ăn. Ôi đến giờ cháu vẫn nhớ cái cảm giác ngon lành được ăn cháo của chú nấu. Lúc đó cháu cũng kể lại với bố mẹ là chú nấu cháo thật ngon 🙂 nhớ cả nụ cười hiền hậu của chú khi nghe về điều đó nữa.

* Lúc chú ra nhà cháu chữa bệnh:

Lúc chú ra viện 3 chứa bệnh, có một chiều bố cháu sang viện lai chú về nhà cháu chơi, thời đó cả nhà cháu mỗi người có 1 chiếc xe đạp,4 người là 4 cái để chật cả nhà. Bố cháu chở chú về bằng cái xe đạp nam của bố cháu. Giờ nghĩ lại mới thấy thật tình cảm, 2 anh em trai chở nhau trên chiếc xe đạp. Hình ảnh đó mới thật đẹp làm sao.

Từ đợt chú về nhà cháu nằm ở giường phòng khách, cháu gắn bó với chú thật nhiều. Mỗi lần chú đau ở bụng, cháu lại lấy tay mình đặt lên. Hồi đó cháu có suy nghĩ thật buồn cười là cháu có nội công, khi đặt tay lên bụng chú sẽ truyền nội công qua để chú bớt đau.

Một chiều cháu cùng chú đi bộ ra ngõ chơi, cháu còn nhớ chú nhìn thấy một anh (Thắng con nhà chú Triều) ra khỏi nhà liền khóa ngay cửa cổng đi nhặt mấy viên sỏi rồi lại quay vào, chú nói: “trẻ con thành phố cứ ra ngoài là phải khóa cửa cổng lại”. hi. Đúng thật. Không bù cho ở quê hồi đó. cả làng chả nhà ai khóa cửa, cũng chẳng bao giờ sợ mất cắp.

Rồi cháu cùng chú ra ngoài đường cái, chỗ cửa hàng tạp hóa của một ông gần nhà cô Lăng, chú mua cái compa, giờ nghĩ lại đúng là chú hay vẽ nên mua compa.  Tới đó, ông bán hàng (cháu ko nhớ tên) nói chuyện với chú là ông ấy có một người thân cũng bị căn bệnh giống chú (cháu nhớ hình như là viêm bờ cong gì đó) và chữa bằng cách nào đó thì khỏi.

Lại nhớ có lần chú đang nằm nghỉ ngơi thì bọn choai choai trong xóm nghịch đi bấm chuông inh ỏi rồi chạy. Cháu chạy ra canh mà thấy tức hết cả người, không để cho chú tao nghỉ ngơi gì cả.

Thế rồi chú mổ xong và về quê chờ lành vết mổ. 

Mẹ nói với cháu là chú mổ rồi nhưng bác sĩ mổ ra rồi lại khâu lại vì bệnh đã biến tính rồi. Căn bệnh dạ dày quái ác. Cháu còn nói với mẹ, sao mẹ nói với con làm gì. cháu không muốn nghe điều đó…

Đợt chú về quê sau phẫu thuật, cháu cũng về được một lần, lại nhớ chú mắng em Thông “mày không bằng một góc của thằng Hiệp”. Có lẽ hồi đó em Thông sợ chú không dám tới gần xoa bụng cho chú như cháu. vì chú hay quát em. Nhưng có lẽ giờ đây em đã hiểu bố em thương 2 anh em em thế nào, tuy rằng bên ngoài bố có nóng tính và hay quát mắng thế..

Cháu nhớ như in cái ngày được tin chú mất, buổi trưa cháu đang đạp xe về từ cái trường cấp 2 lê lợi, đoạn gần bưu điện thì bác Vũ đi xe máy qua đó thấy cháu liền nói với cháu. Cháu sững cả người lại, cảm giác hụt hẫng đạp xe về nhà.

*Lúc cháu về tới quê để gặp chú trước khi tiễn chú đi thì đã nghe kèn trống inh ỏi rồi. Cháu vào trong nhà thấy chú nằm ở trên giường, mắt nhắm thật bình thản. Bác Minh ngồi ở đầu giường cầm lược chải đầu cho chú, nói với cháu: “Chú mất rồi Hiệp ạ!”, em Thông cũng ngồi ở giường. Cháu không biết chú đã ra đi như thế nào nữa,  lúc đó cháu chỉ biết bật khóc…

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đấy mà đã 15 năm rồi. Người ta cứ trách sao đời người ngắn ngủi là vậy.  Giờ cháu đã gần 30.

Cháu nhớ có vài lần, đã từ lâu lắm, cháu mơ thấy chú. Thấy chú nói chuyện trong giấc mơ của cháu. Ước gì hồi đó cháu được nói chuyện với chú trong mơ thì thật tuyệt.

Những kỉ niệm về chú cháu ghi ra đây những dòng này để không bao giờ cháu quên chú, người chú thân yêu của cháu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s