Taxi


Taxi từ lâu đã trở thành một phương tiện đi lại phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoài tàu điện, xe bus thì taxi là phương tiện ưa thích ở Hàn Quốc bởi vì nó rất sẵn ở ngoài phố, và phục vụ cả 24/24. Cũng có nhiều hãng taxi khác nhau tùy theo mức độ sang trọng và vì thế mà giả tiền đắt rẻ có khác nhau.

Đa phần tài xế taxi ở hàn quốc là những bác nam đứng tuổi hoặc già đã nghỉ hưu, phải nói có đến 9/10 tài xế taxi là các bác trung niên. Có lẽ chính phủ hàn quốc có cơ chế ưu tiên đặc biệt với các đối tượng này nhằm tạo việc làm cũng như cho hành khách có tâm lý an tâm hơn khi đi xe vì thông thường người có tuổi họ lái taxi cẩn thận hơn. Nghe nói một số hãng taxi còn có cơ chế tuyển chọn tài xế rất khắt khe như người lái không gây tai nạn trong vòng 10 năm trở lại thì mới được thuê. Việc đi lại bằng taxi ở hàn cũng rất an toàn do họ có 1 hệ thống giao thông đồng bộ và người dân ai cũng lái xe theo tín hiệu điều khiển của đèn giao thông.

Một lần mình có việc phải đi taxi về trường, và như mọi khi ra đường bắt 1 chiếc và get in. Xe đi được một đoạn thì bác tài xế bắt chuyện. “Cháu người nước nào thế”, mình trả lời “Cháu người Việt Nam”. Bác ấy nhắc lại từ Pê thư nam với một giọng hào hứng. Đoán ngay, lại sắp khoe đã du lịch  những đâu ở Việt Nam đây mà (người hàn quốc rất hay đi du lịch). Quả nhiên là thế, bác ấy kể đã tới Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Saigon..

“Bác đi nhiều nơi thế” , nói và đang nghĩ thầm có lẽ là sang du lịch theo tour ở Việt Nam, thì bác ấy nói luôn là vào năm 1969.

“Ứ”, Ngờ ngợ tự hỏi vào năm 1969 thì du lịch cái quái gì nhỉ, sang đó xem Việt Nam bắn nhau với Mỹ à, mấy năm đó có cho kẹo cũng chả có khách du lịch nào điên rồ mà sang Việt Nam cả, cũng giống như hồi mấy năm về trước, có cho tiền cũng không ai sang Afghnistan để thăm quan khu vực đồn trú của Taliban, Alqueda hay gặp mặt Osamabinladen cả.kk. “Thế mới lạ chứ,”. Trông bác tài xế này cũng ko có dấu hiệu gì khác thường cả. Vậy là có liên quan tới cuộc chiến rồi.

Ngược về quá khứ với cuộc chiến tranh Việt Nam. Đã đi qua nhiều năm, kể từ cái ngày 30/4/1975.  Tính ra đến nay cuộc chiến mang tên Việt Nam đã qua đi được hơn 37 năm. Những con người thuộc trận chiến đó bây giờ người trẻ nhất chắc cũng phải ở cái tuổi bên kia của đỉnh đồi cả rồi (có nghĩa là trên 50, người trẻ nhất xung trận là vào đúng năm 1975 và cứ cho là đeo thêm gạch vào túi để xét tuyển nghĩa vụ quân sự thì ít nhất cũng 15). Năm 1975 cũng là năm mà bố mình nhập ngũ, bố bảo đi tới đâu giải phóng tới đó, vào chiến trường Quảng Trị thấy ngổn ngang đồ đạc mà ngụy quân ngụy quyền vứt lại để chạy tháo thân, hồi đó nếu có thấy vài cọc đô la vứt lại không biết có anh lính nào dám nhặt cất giấu cho riêng mình không nhỉ.

Quay trở lại với cuộc chiến vào năm ác liệt nhật,1969. Mỹ cùng đồng minh xua quân vào miền Nam Việt Nam, gây ra hàng loạt tội ác như thảm sát người dân vô tội, đánh đập tù nhân , ném bom có chủ ý, rải chất độc da cam v.v. Trong số các đồng minh của mình, Hàn Quốc đóng góp hơn 50 ngàn lính cùng với quân đội các nước Hoa Kỳ, Thailand, Philippines, Úc, New Zealand, Đài Loan. Cũng nhờ cuộc chiến này mà Hàn Quốc trở nên giàu mạnh như hiện nay bởi Mỹ đã cam kết viện trợ cho Hàn Quốc một số tiền khổng lồ khi Hàn Quốc tham gia cuộc chiến này, nhờ số tiền này mà Hàn Quốc từ một nước nghèo, người dân thiếu đói đã lớn mạnh và phát triển nhanh chóng và đạt được như hiện nay.

“Chính nhờ cuộc chiến ở Việt Nam mà mới có Hàn Quốc ngày nay, nên bây giờ chúng tôi đang đầu tư trở lại Việt Nam như một sự đền đáp”, lời của 1 giáo sư hàn nói với mình. (Nghe thật chối tai, đạo đức giả)

Theo lời bác taxi thì 5,000 quân hàn quốc tới chiến trường việt nam đã tử trận, bác bảo chúng tôi ở trong một căn cứ không quân của Mỹ và sau đó căn cứ này đã bị san bằng. (đoạn này hiểu là do cử chỉ của bác ấy thôi cộng với từ airbase .kk)

“Bác đến đấy làm gì, bắn nhau à”, mình hỏi kèm theo từ “Fighting” và động tác bắn súng.(Ai phải chụp hình chung với người Hàn sẽ thấy là họ rất hay làm động tác nắm nắm đấm lại giơ lên mặt thể hiện sự quyết tâm và hô “Fighting” để chụp hình, nhiều lúc mình chả hiểu họ Fighting vì cái gì nữa :/).

Đoạn bác ấy nhắc lại từ”Fighting” rồi gật gật. Chẳng hiểu sao lúc ấy mình chả có tí cảm xúc gì cả, vẫn thấy tưng hửng, lại còn thấy vui vui vì tự nhiên gặp 1 người đã từng ở Việt Nam có liên quan tới Việt Nam nữa.

Xe đi tiếp một đoạn, Bác taxi lại nói thêm về Saigon và Hcm. Ông ấy kể về sự đổi tên của Saigon, “Ngày xưa gọi là Saigon, giờ là HCM rồi.”. Còn nhắc tới bia 333 của người Saigon mà bác ấy chỉ gọi là “Pà Pa” còn người ta gọi đúng phải là “Pà Pà Pa” kèm theo một tràng cười sảng khoải. Mình cũng hào hứng nhắc lại theo.

Bẵng đi mấy hôm, hôm nay tự nhiên ngồi nghĩ linh tinh gì đó lại nhớ tới cái chuyện này, hóa ra là về chiến tranh ở đất nước mình à, đúng là người Hàn quốc có tham chiến thật, mình cũng từng nghe về tội ác của lính Hàn mà sau đó có những cựu chiến binh hàn quốc khi qua lại việt nam thăm và xem những hình ảnh tàn sát của họ đã phải bật khóc. (lãng xẹt, lúc chém giết thì không biết gì tới nhân loại, giờ quay lại thì lại tỏ vẻ thương tiếc).

Vào wiki đọc và xem những hình ảnh của lính hàn tham chiến ở Việt Nam, mình thấy thật ghê tởm tội ác của quân nhân hàn và thương xót cho đồng bào đã vietnam bị chúng giết hại dã man.

Ngày nay dù đang học tập và sống trên đất nước hàn quốc phát triển tươi đẹp và văn minh nhưng có lẽ chúng ta (những người Việt) cũng không nên quên đi một quá khứ đau thương của dân tộc.

“Dù sao đó cũng là quá khứ, mà đã là quá khứ thì hãy cho nó đi qua. Nếu cứ sống với quá khứ thì chỉ làm khổ người hiện tại mà thôi…” (Henry Nguyen)

 

Hết tiền 3G

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s